Bần Đạo Có Bệnh – Chương 3

Chương 3: Ta là thượng tiên, ngươi đừng cười

Chuyển ngữ: Grey Phan

***

20151210175140_eCKk5.thumb.700_0

***

Thời tiết vào thu, khắp núi nhiễm màu lá phong. Sau khi rời khỏi Thái Hồ, Hành Ca không có mục đích gì, cứ một đường ngồi thuyền mà đi du sơn ngoạn thủy.

Đi đến thôn thì chọc mèo ghẹo chó, ăn chùa uống chùa, giúp thôn dân xem sao tính mưa để đổi một ít lương khô.

Đi đến thành trấn thì bày cái quầy, đoán chữ bói toán viết thư giùm, như thế cũng có thể kiếm được ba bữa ấm no.

Cứ như vậy đi hơn tháng, Hành Ca đi tới thành Tứ Phương. Thành Tứ Phương so với những chỗ mà Hành Ca từng ghé qua náo nhiệt phồn hoa hơn rất nhiều, khắp nơi là quán rượu ca phường, đầy đường đều là những thứ mới lạ, hộ kinh doanh san sát nhau, đồ thì nhiều còn người thì đẹp, ngay cả trên đường cũng chia thành đường cho người đi và đường cho xe ngựa chạy.

Rượu ở Nhất Phẩm cư, ca múa ở Thái Bình uyển, điểm tâm ở Kỵ Hạc lâu, rất nhanh khoét hết sạch tiền của Hành Ca.

Thế là Hành Ca làm lại nghề chính, bày một cái quầy đoán mệnh ở đầu phố.

Nữ đạo sĩ trẻ tuổi một mình đi lại dù sao cũng rất chói mắt, Hành Ca lại có bề ngoài không xấu, cộng thêm lời nói việc làm của nàng đan xen phong cách của người nước ngoài với người có bệnh tâm thần, thế nên dần dà nàng cũng xông ra được chút tên tuổi. Ở thành Tứ Phương này nhắc đến tiên cô Hành Ca, ai cũng phải dựng thẳng lên ngón cái, nói một câu mười quẻ hết chín quẻ không chuẩn ah.

Đúng vậy, Hành Ca nàng không có học qua thuật chu dịch, tính quẻ cũng chỉ biết làm cái dáng, còn đoán mệnh thì toàn dựa vào mặt mà gửi lời. Nhưng nàng thu phí rất rẻ, mồm miệng lại nói được thú vị, nên dân chúng ở thành Tứ Phương dù biết nàng nói không đúng đi nữa vẫn vui vẻ xài mấy đồng tiền tán dóc với nàng mấy câu.

Nói ra thì nàng vẫn chưa có thụ lục, không tính được là nữ đạo sĩ, mặc đạo bào thật là có chút như đi lừa người, dẫu vậy chuyện xảy ra cũng là có nguyên nhân.

Thứ nhất là nàng đã kiểm tra qua bao đồ, bộ váy áo được nói là thứ mà nàng đã mặc khi tới Tẩy Nguyệt quan, rõ ràng là bộ áo cưới. Nếu là một nữ tử tầm thường, nhất định sẽ buồn rầu xoắn xuýt thân phận của mình rốt cuột là gì, phải chăng là đã có hôn phối? Phu quân là người nào? Bản thân vì sao một thân áo cưới hôn mê mất trí nhớ? Là do trên đường đi gặp phải cướp nên bị cướp hôn sao? Nhưng Hành Ca không phải là nữ tử tầm thường, nàng là một người có lòng dạ rộng lớn vô cùng, nhìn thấy áo cưới tới tay liền quăng, ai cần biết nó trước kia là duyên hay nợ, quên chính là quên, vật cũ lưu lại cũng chỉ là cái tai họa, xử lý sạch sẽ mới là tốt nhất.

Thứ hai là do nàng có bệnh, nhưng nàng không có bị ngu. Triều đại này lấy đạo làm chủ, nữ đạo sĩ có được tự do và sự tôn trọng nhiều hơn một chút so với nữ tử bình thường. Giống như pháp sư Diệu Thiện vậy, tuy bà là nữ tử, nhưng so với nam tử càng quý trọng hơn, hàng năm trong cung đều muốn mời bà qua giảng đạo. Bà ấy nói nghèo, chao ôi, ai tin nha.

Lấy hai mươi lượng bạc của bà ấy thật là không oan.

Trong bao đồ kia ngoài quần áo tùy thân ra còn có một cái túi gấm, bên trong có một viên châu ngọc, phía trên có viết hai chữ “Trấn hồn”.

Hành Ca cầm lấy nó, nó liền ẩn vào trong lòng bàn tay của nàng.

Hành Ca nghĩ thầm, nàng nhất định là tiên trên trời, đang xuống phàm lịch kiếp.

Pháp sư Diệu Thiện biết được, cho nên đuổi nàng xuống núi.

Hừm, sau này phi thăng xếp vào hàng ngũ thần tiên lần nữa nhất định phải đề bạt bà ấy một chút, thêm chút gì cho Tẩy Nguyệt quan cũng là chuyện phải làm, về phần Cẩu Đản con nhóc chung phòng bệnh này, sẽ thu nó làm tiểu đồng luyện đan theo bên người nàng là tốt nhất. Chậc, không biết ở trên trời nhân duyên của nàng thế nào? Nhất định là vì nàng mà trăm hoa thẹn chết Hằng Nga cũng phải lu mờ, nam tiên thì ái mộ nàng còn nữ tiên tất nhiên là đố kị nha, nàng thật là một cô bé đầy tội nghiệt mà.

Hành Ca nghĩ được quá nhập thần, nàng nhịn không được cười hì hì lên.

“Hành Ca, Hành Ca!”

Tiếng kêu liên tục, gọi được Hành Ca cả kinh, nàng tỉnh hồn lại, chỉ thấy trước quầy chẳng biết từ lúc nào đã ào ào đứng một đống người, người kêu nàng um sùm chính là Du Tử Tiên, tên bán tranh chữ ở kế bên. Du Tử Tiên là thám hoa lang tên đề bảng vàng hai năm trước, môn sinh của Thiên tử hắn không làm, mà lại chạy ra ngoài bán tranh chữ, tên này cũng là kẻ có bệnh, thật đáng thương.

Du Tử Tiên này không có trọng Đạo giống như người khác, trước giờ hắn không kêu nàng là tiên cô, lúc tâm tình tốt hắn kêu nàng là Hành Ca, tâm tình không tốt thì cứ kêu tên điên tên điên. Ngày thường thấy nàng đều không mang theo cái vẻ mặt tốt lành gì, thế mà hôm nay lại tươi cười sáng lạn.

Chỉ thấy hắn đè tay áo, nhích nhích người, cười tít mắt nói: “Hành Ca à, có sai dịch tìm ngươi.”

Sai dịch? Hành Ca có chút mờ mịt, nàng sững sờ hỏi: “Sai dịch tới đoán chữ hay là xem tướng?”

May mà triều đại tôn Đạo, sai gia cũng hiểu được trước có lễ sau mới đụng binh, nên chắp tay làm cái lễ rồi nói rõ ý tới. Thì ra ở thành Tứ Phương này thành quy rất là nghiêm minh, hộ kinh doanh hay bán hàng rong cũng cần đăng ký trong danh sách mới có thể hành nghề, cái quầy này của Hành Ca đã bày hơn một tháng, thuộc về doanh nghiệp không giấy tờ, đây chính là phạm pháp loạn kỷ cương.

Hành Ca đổ trong túi ra một đồng bạc mà nàng để dành mấy ngày nay ra, cười nói: “Bần đạo mới tới thành Tứ Phương không lâu, không hiểu quy củ, khiến cho sai gia thêm phiền toái rồi. Chút bạc này mời sai gia uống trà. Ngày mai bần đạo liền đến nha môn xử lý hết thảy thủ tục, mong sai gia rộng lượng cho.”

Vốn dĩ sai gia có thể mắt nhắm mắt mở nhận tiền này, nhưng không biết làm sao…

“Hành Ca tiên cô, không phải chúng ta không thông nhân tình, chỉ là có người mật báo, nói cô giả mạo người trong Đạo môn, lừa bịp mọi người.”

Hành Ca trợn tròn hai mắt, nàng đem ánh mắt tràn đầy tổn thương nhìn mọi người xung quanh, sau đó nhíu mi ôm ngực rút lui hai nước, bi thương nói: “Ngươi… Các ngươi… Bần đạo đối với các ngươi hết sức chân thành, cuối cùng lại sai rồi! Bần đạo đại diện Vô Lượng Thiên tôn khinh bỉ các ngươi!”

Mọi người vội vàng nhìn trời.

Chỉ có Du Tử Tiên vẫn mang cười đầy mặt, hắn đem sống lưng ưỡn thẳng tắp, bỗng nhiên xem qua tài trí hơn người khác quá sức, hắn giương giọng nói: “Tên điên kia, không cần vội xướng niệm làm đánh (không cần diễn), nếu ngươi là thật, liền đưa cái thứ phù lục bỏ đi kia ra cho sai gia xem, còn nếu ngươi là giả, ha ha.”

* Xướng, niệm, làm, đánh: Là 4 thủ đoạn, kiến thức cơ bản khi diễn hí khúc kinh kịch, “Xướng” là ca hát, “Niệm” là độc thoại lời kịch, “Tố” là vũ đạo hình thể còn “Đánh” là động tac đánh võ hoặc hành động. Túm lại là “diễn”.

“Éc, phù lục sao…” Thần sắc của Hành Ca cứng lại, nàng yên lặng lấy bao đồ ra, tìm đông rồi lại tìm tây, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận tang thương. Nàng chính là không có phù lục a! Nếu mà có nàng còn ở chỗ này sao? Nếu có thì nàng đã sớm ở Tẩy Nguyệt quan tu chân dưỡng nhan bước lên đỉnh núi nhân sinh rồi! Chao ôi, là kiếp trách không khỏi, xem ra chỉ có thể bại lộ cái bí mật nàng là thượng tiên thôi, chẹp.

“Ối.”

Chợt một tiếng kêu đầy kinh hãi vang lên, chỉ thấy Du Tử Tiên thu lại ý cười trên mặt, hắn cầm lấy bản Nam Hoa Kinh rơi từ trong bao đồ của Hành Ca lên, “Đây…”

Hai người sai gia đều biết sự tích của vị Du Tử Tiên này, biết kiến thức của hắn rộng rãi thanh danh lan xa, tuy chưa bao giờ vào triều, nhưng cho đến tận hôm nay vẫn có không ít người trong triều muốn mời hắn vào trướng. Giờ phút này thấy thần sắc của hắn đại biến, thì không khỏi sáp gần lại xem.

Lúc này vừa nhìn, mặt mày cũng biến sắc, “Đây, đây…”

Du Tử Tiên lật cả quyển sách một lần, rồi lật lại trang đầu, bên trên có viết một hàng lưu niệm: Tu đạo thì dễ, ngộ đạo không dễ, đã tu thì trân quý.

Hắn hỏi Hành Ca: “Quyển Nam Hoa Kinh này, người từ chỗ nào có được?”

Hành Ca thấy hắn nắm quyển sách kinh muốn nhăn luôn rồi, vật đó nhưng mà là tài sản duy nhất để nàng đem đổi tiền lúc sơn cùng thủy tận nha trời ơi, nàng vội vàng đẩy tay hắn ra, giật lại quyển sách tức giận nói: “Pháp sư Diệu Thiện tự tay sao chép tặng ta, ngươi không mua thì đừng có mà sờ bậy bạ.”

Hai vị sai gia nghe thế, ngơ ngác nhìn nhau rồi đột nhiên hướng về Hành Ca cung cung kính kính làm đại lễ.

“Hai bọn ta có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm tiên cô, mong tiên cô người lớn không chấp nhặt người nhỏ.”

Một màn này cũng xoay chuyển quá nhanh đi, Hành Ca có chút tiếp nhận không kịp, nàng vô ý thức nói: “Éc, ái khanh bình thân…”

“Cảm ơn tiên cô.”

Hai vị sai gia giống như sợ Hành Ca đổi ý vậy, xoay người liền bước nhanh rời đi. Ngược lại là những quần chúng nãy giờ vây xem không biết được sự thật xông tới, mồm năm miệng mười kéo Hành Ca hỏi: “Oa, Hành Ca tiên cô, cô có lai lịch gì khác sao? Vì sao sai gia lại hành lễ với cô nha? Chẳng lẽ cô là hoàng thân quốc thích cải trang vi hành? Ai da, nghe nói hoàng thân có nàng công chúa cũng nhập đạo, phải chăng là cô thế?”

Hành Ca xót thương nhìn mọi người, mang hoa mà cười, “Chuyện cho tới bây giờ, cũng không giấu nữa, bần đạo vốn là tiên mắc đọa.”

“Thôi đi!”

Mọi người ồ lên cười ầm, lập tức giải tán.

“Chao ôi, đừng đi nha, hôm nay bần đạo còn chưa có khai trương đâu. Vương sư phụ ở đầu thôn kia ơi, ấn đường của ông xám ngắt, để bần đạo giúp ông tính tính xem nương tử có trèo tường không nha, khai trương vui mừng cho ông chút ưu đãi nè ————-“

“Cút! Lão tử ta ở giá năm mươi năm nay!”

“Thế thì bần đạo giúp ông tính xem lúc nào ông phá thân cũng được nha!”

“Câm miệng!!!”

Hành Ca suy sụp, thất lạc xoay người đi, sau đó đụng tới cái mặt thâm sâu khó dò của Du Tử Tiên, đôi mắt nàng liền sáng ngời: “Ai da, Tiểu Tiên Tiên, ấn đường của cậu tỏa sáng, Hồng Loan tinh động nha, có muốn bần đạo giúp cậu tính xem là cô nương nhà ai, ở đâu mới gặp được hay không?”

* Hồng Loan tinh là sao cát tường chủ quản việc vui và nhân duyên.

Du Tử Tiên híp mắt, mang ý vị sâu xa nói: “Hành Ca à Hành Ca, ngươi thật sự điên đâu, hay là giả ngu đâu?”

Trong lòng Hành Ca lộp bộp một cái, không tốt, chẳng lẽ tên này nhìn ra được nàng có bệnh?

“Ta là giả ngu.” Hành Ca rất nghiêm túc, sợ hắn không tin.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.”

Đột nhiên Du Tử Tiên cười ha hả, mặt mũi thâm trầm xưa nay lại như được một cơn gió xuân thổi tan tầng mây, chỉ còn trời trong xinh đẹp.

“Tiểu Tiên Tiên, bần đạo có thể biết cậu đây là đang cười cái gì không?” Trong lòng Hành Ca có chút thấp thỏm.

“Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy là ai mật báo ngươi giả mạo người trong Đạo môn?” Du Tử Tiên híp hai mắt lại gắt gao nhìn nàng.

Hành Ca lắc đầu, “Bần đạo người gặp người thích, thật sự rất khó tưởng tượng ra có người lại hãm hại ta như thế.”

Du Tử Tiên tới gần một bước, hỏi: “Trên con đường này người làm khó dễ với ngươi đại khái chỉ có mình ta, ngươi không có nghi ta sao?”

Hành Ca lại lắc đầu, “Bần đạo người gặp người thích, cậu cùng bần đạo làm khó dễ, kỳ thật là muốn tranh thủ sự chú ý của ta thôi.”

Du Tử Tiên trợn trắng măt, lại tới gần một bước, “Ngươi biết bản Nam Hoa Kinh này có ý nghĩa gì không?”

Lần này Hành Ca gật đầu, nàng kiên định đem Nam Hoa Kinh để ở trước ngực, mắt nhìn về phía trước, ấm áp nói: “Pháp sư Diệu Thiện tự tay ghi chép, cộng thêm ánh sáng của Tẩy Nguyệt quan chiếu vào, đây là bảo vật thăng quan phát tài dù ở nhà hay đi lữ hành đều phải chuẩn bị, chỉ bán chín chín chín, chỉ bán chín chín chín, chín chín chín cậu mua không bị thiệt, chín chín chín cậu mua không bị lừa. Chỉ có một bản này, bán hết không thêm hàng, đến trước được trước, không thành tâm mua thì chớ thêm phiền.”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…”

Du Tử Tiên lại tuôn ra một trận cười như điên nữa, cười đến cuối cùng chảy cả nước mắt ra, quần bán tranh cũng không thèm quan tâm, mà nhấc chân chạy như điên rời đi.

Hành Ca ngóng cái bóng lưng như quỷ thần ám ảnh quần ma loạn vũ của hắn mà thở dài một hơi, tâm tình có chút trầm trọng.

“Tiểu Tiên Tiên này, bệnh so với mình còn nặng a…”

Ngay lúc nàng vì hắn mà đau lòng, thì thình lình phía sau có một giọng nam vang lên: “Hành Ca tiên cô.”

Hành Ca lập tức thay đổi một khuôn mặt tươi tắn, “Công tử đoán chữ hay là xem tướng hay vẫn là mua tranh nha, hai quầy đều là của bần đạo, không cần khách khí —–” dù sao Tiểu Tiên Tiên cũng chạy mất tiêu rồi, thuận tiện giúp hắn ngó cái quầy, nàng thật là cô nương lương thiện nha.

Vừa quay người lại thấy được là ai, nàng bị dọa đến tắt thở.

Má ơi, tiểu bạch kiểm tới giết người diệt khẩu!

~ Hết chương 3 ~

1 thought on “Bần Đạo Có Bệnh – Chương 3

Viết gì đó cho bạn Grey ih: ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ ◙‿◙  ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ō_ō ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)